Khi viết ra những lời này, gia đình tôi đã sắp đến ngõ cụt. Tôi quá đau và không biết phải giải quyết ra sao khi hạnh phúc tưởng ở trong tầm tay, chốc lát đã tan biến. Tôi mong muốn chia sẻ tâm sự này, sẽ được độc giả cho ý kiến, để tôi có động lực và suy nghĩ thấu đáo hơn cho những quyết định của mình.
Tôi và chồng tôi hiện tại lấy nhau khi còn rất trẻ, lúc đó tôi chỉ là cô sinh viên mới ra trường, còn chồng tôi đã có công ty chuyên tư vấn về bất động sản. Tuy kinh tế không khá giả, nhưng gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Rồi đứa con gái bé sinh con theo y muon bỏng ra đời càng làm cho không khí gia đình thêm đầm ấm. Nhìn con lớn từng ngày, tôi thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao. Chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ trong công việc, nhưng do mới mở công ty, nên kinh tế gia đình tôi cũng chỉ mức trung bình. Nhìn anh lao vào công việc như một cái máy, tôi thương chồng lắm, nhưng vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên tôi cũng chẳng giúp gì cho anh được. Đã thế, sinh con mới được hơn một năm, thì tôi lại tiếp tục có bầu. Tôi đem chuyện này nói với chồng, sau một hồi bàn đi tính lại, chồng tôi nói: “Đằng nào mình cũng phải có bé thứ hai, anh và em không giàu có về tiền bạc, nhưng lộc trời cho về đường con cái, vì vậy chúng mình sẽ sinh luôn”. Chồng cười hiền hậu làm tôi vững vàng hơn rất nhiều và đã tôi quyết định sinh thêm em bé. May mắn là lần sinh thứ hai này, một bé trai chào đời, vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc. Gần như suốt mấy năm sinh nở liên tục, tôi không giúp anh được gì, nên tôi quyết tâm sẽ bù đắp cho anh khi con cứng cáp.
Tôi không bao giờ quên được sinh con trai ngày cách đây 16 năm. Chồng tôi đi làm về với vẻ mặt buồn bã, miệng nồng nặc mùi rượu. Tôi hoang mang, cuống quýt hỏi han, thì được anh cho biết, công ty của anh đã phá sản. Nợ nần quá nhiều, anh không có khả nămg trả nên phải gán nợ tất cả tài sản của công ty, tránh sự truy cứu của pháp luật. Nghe chồng nói vậy tôi suy sụp vô cùng, vì giờ trắng tay, nuôi thân còn khó, huống hồ là thêm hai đứa con… Nhiều đêm, tôi nằm khóc một mình, thương chồng, thương con, không biết ngày mai sẽ ra sao. Tất cả tài sản của gia đình còn 10 triệu anh đưa cả cho tôi. Tôi nghĩ đến nát óc nên làm gì để kiếm tiền, và trong lúc tuyệt vọng, đầu tôi lóe lên suy nghĩ phải kinh doanh thì mới mau chóng giải quyết được những khó khăn. Nghĩ là cách sinh con trai làm, tôi thuê một cửa hàng, mua một cái máy khâu để mở hiệu may và ngày ngày chồng tôi ra chợ lấy vải về cho tôi may. Ngoài ra, tôi còn mua thêm ít quần áo thời trang về bán.
Lúc đó, các cửa hàng bán quần áo có rất ít, chủ yếu là các quán ăn. Hơn nữa,nhờ khéo tay, cửa hàng tôi rất đông khách. Chẳng mấy chốc lãi mẹ đẻ lãi con, tôi đã có tiền để mua một căn nhà mặt đường, rồi thuê cả người bán hàng, còn tôi chuyển sang quản lý cửa hàng và sinh con theo ý muốn chuyên về thiết kế thời trang. Thỉnh thoảng, tôi còn sang Pháp học nâng cao tay nghề, để chồng ở nhà phụ giúp việc gia đình, bảo ban con cái học hành. Từ ngày làm ăn có lãi lớn, tôi trang bị cho anh từ quần áo đắt tiền, những lọ nước hoa mỗi lần tôi đi công tác, rồi nhẫn kim cương và chiếc ô tô cả tỷ đồng để anh giao du với bạn bè. Không ngờ, có tiền anh sinh ra cờ bạc, đánh trong nước vẫn chưa đủ, anh sang tận Campuchia đánh bạc cùng bạn bè. Có lần, anh đi gần một tháng mới về nhà, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều, chồng tôi nửa đời vất vả, giờ anh ấy mới có lúc nghỉ ngơi, nên đã sẵn sàng chi cả tiền tỷ mỗi khi anh thua bạc. Lúc nào tôi cũng nhẹ nhàng, vồn vã, tươi cười chiều chuộng anh như một ông hoàng sau mỗi chuyến anh đi chơi xa. Tôi chỉ muốn bù đắp cho chồng, để anh thấy thoải mái hơn sau bao năm vất vả.
Vậy mà không thể ngờ anh lại phản bội tôi. Sau một tháng đi chơi bạc xứ người, anh đã có quan hệ sâu sắc với một cô gái chỉ cách tính sinh con trai hơn con gái mình vài tuổi. Trong tin nhắn cô gái kia gửi cho tôi thì cô ta đã có thai với chồng tôi. Biết chuyện, tôi vẫn bình tĩnh trước mặt chồng, nhưng trong lòng hoàn toàn suy sụp. Tôi nghĩ rằng chắc anh cũng giống bao nhiêu người đàn ông khác, chỉ chơi bời, hoa lá đôi chút, chứ không có ý yêu đương với những cô gái như vậy, vì anh đã có tôi, còn con cái nữa. Nhưng tôi đã nhầm, khi hai vợ chồng bình tĩnh trở lại, tôi hỏi xem anh định giải quyết việc này ra sao, thì nhận được câu trả lời: “Anh xin lỗi em! Anh đã yêu cô ta mất rồi. Giờ anh không thể bỏ cô ấy. Khi sống với em, anh tưởng không bao giờ yêu cô gái khác được, nhưng anh chỉ có thể cảm nhận thực sự thế nào là tình yêu khi ở bên cạnh cô ấy. Và anh cũng yêu em, anh không thể bỏ em, bỏ con. Nên em đừng bao giờ hy vọng là anh sẽ ký đơn ly hôn”. Chỉ nghe đến thế thôi thế giới như sụp đổ trước mắt tôi, tim tôi như ai vò nát. Những ngày sau đó, tôi sống như một cái bóng, lúc nào sinh con trai theo ý muốn cũng miên man nghĩ, đầu tôi như muốn nổ tung.
Giờ đây, tôi không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào vì tôi vẫn còn rất yêu chồng. Nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi cũng rất hận anh. Điều khiến tôi đau đớn nhất là anh đã yêu cô gái khác và quyết tâm không rời cô ta, bắt tôi phải tiếp tục chấp nhận sự giả dối của anh.
Giờ tôi rối bời không biết phải làm gì? Ly dị hay sống theo cách mà anh ta muốn?
Hà Phương/Tạp chí Gia đình và Trẻ em
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét